XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hẹn Ước


Hẹn Ước Full (Tác giả: Twentine) - (Thể loại: Hiện đại, HE)

Giới thiệu

Thế gian có những hạt mầm, lặng lẽ ở một góc nào đó chẳng ai biết rõ mà đâm chồi, nở hoa.

Anh – người con trai tàn tật, phải bươn chải kiếm sống. Bao khó khăn, khắc nghiệt của cuộc đời cũng không làm anh khuất nhục, cúi đầu. Qua bao nhiêu đắng cay, anh vẫn là người đàn ông tự tin, bản lĩnh, yêu hết mình và cống hiến hết mình.

Cô – người con gái lạnh lùng đạm mạc, một chuyên gia phục chế các tác phẩm nghệ thuật. Tưởng như có tất cả mà cũng như không có gì. Cuộc sống cứ thế nhạt nhẽo trôi qua cho đến một ngày…

Họ gặp nhau.

Gặp nhau, đó là duyên.

Yêu nhau, đó là phận.

Duyên và phận, ngàn đời chẳng thể tách rời.

Không hiểu lầm, không quằn quại, không ngược thân ngược tâm…, tình yêu của họ cũng như chính con người họ, không mãnh liệt nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng êm ái. Không ồn ào náo nhiệt, không chấn thiên động địa, đơn giản nhưng khắc sâu lời hẹn ước trọn đời.

Chương 1

Hôm đó, Dương Chiêu đang vắt hết trí óc để nghĩ cách tu bổ một món đồ gốm thì có điện thoại.

Người gọi điện là em trai Dương Chiêu – Dương Cẩm Thiên, giọng chắc nịch thông báo cho cô một tin – nó lại vào đồn cảnh sát.

Đúng vậy, lại.

Số lần Dương Cẩm Thiên vào đồn cảnh sát thường xuyên đến mức làm cho Dương Chiêu nghe tin này cũng không buồn chớp mắt. Cô hỏi em trai đang ở đầu dây bên kia: “Ở đâu?”

Dương Cẩm Thiên: “Sở cảnh sát Lăng Không.”

Dương Chiêu nghe xong buông cái chén gốm xuống, trừng mắt quát vào điện thoại: “Lăng Không? Em chạy tới thành Nam làm gì?”

Dương Cẩm Thiên bực bội trả lời: “Tới tụ họp bạn bè.”

Dương Chiêu gắt lên: “Sau đó thì sao, quậy phá ở khách sạn?”

“Không phải!” Mỗi lần trả lời câu hỏi, rõ ràng Dương Cẩm Thiên càng khó chịu hơn, giọng cậu ngày càng tệ: “Có một người bạn uống hơi nhiều, lúc đón xe cãi nhau với tài xế taxi, sau đó đánh nhau.”

Dương Chiêu hỏi dồn: “Gây chuyện đánh người ư? Có nghiêm trọng không?”

Dương Cẩm Thiên tức giận gào lên: “Là bọn em bị người ta đánh! Chị mau tới đây đi!” Cậu gào xong liền ngắt luôn điện thoại.

Dương Chiêu buông di động, quay lại bồn rửa tay sạch sẽ. Cô mặc áo khoác, mở ví ra nhìn xem còn bao nhiêu tiền, sau đó sửa sang lại một chút rồi bước ra ngoài.

Bây giờ đã hơn tám giờ tối, bên ngoài trời tối đen. Lúc Dương Chiêu bước ra cửa, gió lạnh ập thẳng tới, khiến cô phải kéo thật chặt quần áo.

Tháng chín ở phương Bắc đã bắt đầu lạnh.

Dương Chiêu ra gara lấy xe, ngồi vào trong xe, rút một điếu thuốc. Chiếc bật lửa chập chờn vì gió lùa qua khe cửa kính hạ thấp, cô giơ tay che chắn.

Rít một hơi thuốc, cô chậm rãi nhả ra, trong xe ngập tràn khói thuốc.

Dương Chiêu thích hút thuốc, nhất là thuốc Vân Nam, trong đó Đại Thành Ngọc Khê là loại cô thích nhất. Cô hút thuốc khắp mọi nơi, nhà, trong xe và cả phòng làm việc.

Cô hút hơn nửa điếu thuốc mới khởi động xe.

Dương Chiêu lái xe, phóng nhanh chóng và vững vàng trên đường hai chiều. Cô kéo nhẹ kính xe xuống, để khói thuốc bay ra ngoài theo khe hở.

Đường phố đèn đuốc sáng trưng.

Nhanh chóng hút xong điếu thuốc, cô bóp tàn thuốc, sau đó mới bắt đầu nghĩ đến chuyện của cậu em trai Dương Cẩm Thiên.

Thật ra đó là một đứa trẻ đáng thương.

Ba năm trước xảy ra một chuyện khiến cậu mất cả ba lẫn mẹ, ba mẹ Dương Chiêu đưa Dương Cẩm Thiên về nhà nuôi nấng, đó cũng là năm Dương Chiêu về lại thành phố này.

Cô sống bên ngoài đã lâu, lâu đến mức khiến cô không còn cảm thấy quá đau đớn vì thảm kịch của người nhà cô nữa. Cô đau lòng nhưng không đến mức đau đớn. Về phần cậu em họ này, Dương Chiêu lớn hơn cậu mười tuổi, quan hệ của cô với cậu chưa thể nói là quá gần gũi.

Người nhà họ Dương sống với nhau về hình thức rất cung kính nhưng không thân thiết, ấn tượng trước đây của Dương Chiêu đối với Dương Cẩm Thiên cũng không sâu sắc, điều khiến cô thực lòng thương cảm cậu là lúc ở nhà tang lễ.

Trong lễ tang, cậu bé mười lăm tuổi khóc như toàn bộ thế giới sụp đổ. Người nhà họ Dương sống nội tâm, Dương Chiêu vốn không biết thì ra một người con trai cũng có thể tuyệt vọng đến mức đó.

Cũng từ ngày đó, Dương Chiêu quyết định ở lại. Cô không ở chung với ba mẹ mà thuê nhà trọ bên ngoài, đó là một căn nhà hai tầng, tầng dưới dùng để sinh hoạt, tầng trên dùng để làm việc.

Dương Chiêu cố gắng hết sức chăm sóc cậu em họ, nhưng đến tận bây giờ vẫn không có nhiều tác dụng.

Vì nguyên nhân trên, Dương Cẩm Thiên tạm nghỉ học một năm, năm nay cậu học cấp ba, là thời điểm mấu chốt nhưng cậu không hề chuyên tâm học hành. Dương Cẩm Thiên thi đậu và học tại trường trung học tốt nhất thành phố. Nhưng thi xong không bao lâu thì xảy ra chuyện, từ đó cậu không còn chú tâm học hành nữa.

Tuy vậy, ba mẹ Dương Chiêu lẫn Dương Chiêu đều không ra sức khuyên bảo Dương Cẩm Thiên phải học hành chăm chỉ, đây là ước định đã thành thói quen của nhà họ Dương ——

Nếu anh không muốn, vậy không ai quản được anh.

Điều này không có nghĩa là họ thờ ơ với cậu bé, trên thực tế, Dương Cẩm Thiên là người Dương Chiêu quan tâm nhất trên đời này.

Hàng tháng, cô đều cho cậu rất nhiều tiền sinh hoạt, cô mua rất nhiều sách hy vọng có một ngày cậu có thể bước ra khỏi đau thương, cô xuất hiện bên cạnh cậu vào những thời điểm cậu cần nhất.

Cho đến tận bây giờ.

Sở cảnh sát Lăng Không khá khó tìm, Dương Chiêu phải hỏi đường, đi vòng vèo mấy lần, cuối cùng dừng trước một căn nhà nhỏ đơn sơ ở ngã tư.

Ngã tư này rất tối, chỉ có một ngọn đèn đường. Phía trước đồn công an có hai chiếc mô tô bể nát, còn có một chiếc taxi.

Dương Chiêu xuống xe bước vào bên trong đồn cảnh sát, lúc đi ngang qua chiếc xe taxi kia cô liếc mắt nhìn biển số xe.

J4763

Đó là một chiếc taxi có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, Dương Chiêu chỉ nhìn thoáng qua rồi bước đi.

Vào đồn cảnh sát, không có ai canh cửa. Đồn cảnh sát này phạm vi quản lý không lớn, thường ngày nhân viên lui tới cũng ít, Dương Chiêu đi đến tận bên trong mới gặp người đầu tiên.

Đó là một người đàn ông trung niên hơi mập, nhìn có vẻ cực kỳ nghiêm khắc. Anh ta thấy Dương Chiêu, thoáng cau mày.

“Cô tìm ai?”

Dương Chiêu trả lời: “Tôi tới tìm em trai, vừa rồi nó gọi điện thoại nói đang ở đây.”

Người đàn ông kia à mấy tiếng, nói tiếp: “Là đám đánh nhau kia phải không, đi theo tôi.”

Dương Chiêu đi theo người đàn ông kia lên lầu hai, anh ta vừa đi vừa nói chuyện: “Bọn trẻ bây giờ hở ra một chút là kích động, đến tài xế taxi cũng có thể đánh được, cô là người nhà nên dạy dỗ lại cho tốt.”

Dương Chiêu không nói một câu, hành lang im ắng đến kỳ lạ. Người đàn ông kia quay đầu nhìn Dương Chiêu , sắc mặt Dương Chiêu không chút thay đổi, anh ta cảm thấy mình nói mãi mà người ta không đáp một câu thật mất mặt, lại tính mở miệng. Ngay lúc đó Dương Chiêu giương mắt nhìn, làm anh ta có cảm giác như đang nhìn trộm cô, lập tức quay đầu dẫn đường không nói gì nữa. Sắc mặt anh ta không tốt lắm, người phụ nữ này làm anh ta cảm thấy thực sự không thoải mái.

Anh ta dẫn Dương Chiêu đến lầu hai, có mấy gian phòng sáng đèn, anh ta đưa cô vào trong một căn phòng, đẩy cửa nói với vào bên trong: “Anh Vương, đến bảo lãnh người nè.”

Dương Chiêu vào phòng, nhìn xung quanh. Căn phòng này hình như là một văn phòng nhỏ, có một cái bàn làm việc, trên mặt bàn để mấy thứ lộn xộn, một bên bàn có hai người mặc cảnh phục, bên còn lại có hai chiếc ghế dài, trên ghế có ba nam một nữ, trong đó có Dương Cẩm Thiên.

Bốn cô cậu thiếu niên này chỉ có Dương Cẩm Thiên tỉnh táo, còn lại đều nằm ngủ ngã nghiêng, cửa sổ phòng mở ra, nồng nặc mùi rượu.

Người được gọi là cảnh sát Vương đi tới: “Cô là người giám hộ?”

Dương Chiêu không trả lời, cô bước qua, kéo cằm Dương Cẩm Thiên lên nhìn, khuôn mặt cậu không có vết thương.

Dương Cẩm Thiên cau mày kéo tay Dương Chiêu ra, Dương Chiêu hỏi: “Không phải em nói bị đánh sao, bị thương ở đâu.”

Cảnh sát Vương bước qua, định giảng hòa.

“Bị đánh đâu nào, đụng tay đụng chân vài cái thôi, cũng chưa gây chuyện gì.”

Dương Chiêu nghe xong, kéo tay áo Dương Cẩm Thiên lên, trên cổ tay cậu có một vệt đỏ hơi sưng. Dương Cẩm Thiên rút tay lại, mất kiên nhẫn nói: “Em không sao!”

Dương Chiêu quay đầu nhìn cảnh sát Vương.

“Kẻ đánh người đâu?”

Một cảnh sát rất chướng mắt khi nhìn vẻ bề ngoài của Dương Chiêu. Thật ra Dương Chiêu không hề làm gì, nhưng chính cái vẻ như thế làm cho người ta cảm thấy cô chẳng xem ai ra gì.

Người cảnh sát kia ném tập tài liệu trong tay lên bàn, mặc dù tiếng động không lớn, nhưng đủ gây chú ý mọi người trong phòng.

Anh ta nhìn có vẻ trẻ hơn hai người cảnh sát trước đó, chưa đến ba mươi. Anh ta nhìn Dương Chiêu, tay chỉ Dương Cẩm Thiên.

“Uống rượu rồi gây sự! Lại còn gây sự với một bà lão hơn tám mươi! Cô là gì của cậu ta, sao không dạy dỗ đàng hoàng?!”

“Này, Tiểu Tống, cậu đừng lớn tiếng.” Cảnh sát Vương kéo tay cậu ta lại. “Không có chuyện gì lớn, về nhà dạy dỗ lại là được rồi.”

Dương Chiêu đứng giữa phòng, cô nhìn người cảnh sát tên Tiểu Tống kia.

“Kẻ đánh người ở đâu?”

Cảnh sát Vương cũng buông tay, anh ta quay đầu nhìn Dương Chiêu. Tiểu Tống khẽ mắng một câu, cảnh sát Vương ấn cậu ta xuống, nhìn Dương Chiêu nói: “Chuyện là như vầy, tối nay mấy anh bạn trẻ uống rượu hơi nhiều sau đó đón xe về nhà. Kết quả là lúc xe dừng lại, có một bà lão cũng đón xe, tài xế cảm thấy bà lão đáng thương nên muốn để cụ ấy đi trước. Nhưng mấy thằng nhóc này chắc do uống rượu nhiều, đầu óc không tỉnh táo nên không chịu.” Cảnh sát Vương nói đến đây, phẩy tay, “Chỉ có vậy, sau đó xảy ra tranh chấp.”

Dương Chiêu nghe xong, nhìn cảnh sát Vương hỏi: “Ai đón xe trước?”

Cảnh sát Vương hỏi: “Cái gì?”

Dương Chiêu hỏi lại: “Ai đón xe trước, ai bắt được chiếc xe đó trước?”

“Này!” Mặt cảnh sát Vương cười châm biếm: “Chẳng phải là nên nhường chỗ cho người già sao, dù sao cô cũng không thể giành xe với một bà lão tám mươi chứ.”

“À.” Dương Chiêu gật gật đầu, “Nói cách khác, là em trai tôi đón xe trước. Đồng chí cảnh sát, việc gì cũng có thứ tự trước sau, bọn chúng đón xe trước nên lên trước.”

Cảnh sát Vương nghe thế có vẻ không vui.

“Cô nói vậy là có ý gì, lấy việc đó ra để so đo ư? Cô giành xe với một bà lão tám mươi à, đó không phải là loại cặn bã sao!”

Dương Cẩm Thiên cúi đầu ngồi một bên, nghe thế lập tức đứng lên.

“Ông! Mẹ nó, ông nói ai cặn bã! ? Ông nói ai cặn bã?!”

Tiểu Tống tóm lấy cơ hội cậu nhóc đứng lên, anh ta hung hăng đập bàn, trừng mắt chỉ Dương Cẩm Thiên.”Cậu ngồi xuống cho tôi—! Ngồi xuống, nghe chưa! ? Cậu muốn bị bắt giam đúng không —!?”

“Fuck!” Dương Cẩm Thiên say rượu cũng lớn gan, cậu kéo tay áo xông lên. Dương Chiêu ngăn cậu lại, “Em ngồi xuống.” Dương Cẩm Thiên vùng ra, “Chị buông ra! Mẹ nó, em sợ gì bọn họ! ? Chị buông ra! Buông ra —!”

“Chát —!”

Dương Chiêu vung tay, tất cả mọi người im lặng.

Dương Cẩm Thiên nghiêng mặt, trên khuôn mặt cứng đờ của cậu xuất hiện mấy vệt đỏ.

Dương Chiêu vẫn rất nhỏ nhẹ.

“Em ngồi xuống, chuyện còn lại để chị xử lý.”

Không biết Dương Cẩm Thiên nghĩ gì, mắt đỏ ửng, cậu cúi đầu ngồi xuống, Dương Chiêu không biết có phải cậu đang khóc hay không.

Dương Chiêu quay đầu, không nhìn hai cảnh sát mà nhìn khắp mọi góc phòng. Nơi đó hơi tối tăm, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy có người đứng ở góc tường.

Dương Chiêu nhìn người kia hỏi:

“Tài xế đánh người là anh đúng không?.”

Dương Chiêu là tên nhân vật nam chính trong bộ truyện tranh Thiên Thần bé bỏng (Ingenuo), làm truyện này muốn đi đọc lại truyện ghê ^^.

Chương 2

“Tài xế đánh người là anh phải không?”

Dương Chiêu vừa dứt lời, hai cảnh sát kia cũng hơi sửng sốt. Cảnh sát Vương phản ứng trước, mặt đầy ý cười nhìn Dương Chiêu: “Đánh gì đâu, lôi kéo vài cái thôi mà, chúng ta giải quyết riêng là được.”

Dương Chiêu không nhìn cảnh sát Vương, vẫn nhìn người kia.

“Kẻ đánh người là anh đúng không?”

Tiểu Tống cau mày: “Cô này sao lại thế, cô giả bộ gì chứ. Rõ ràng là trách nhiệm song phương, em trai cô uống say gây sự cô còn đòi hỏi gì nữa?”

Dương Chiêu đảo mắt nhìn qua viên cảnh sát.

“Trách nhiệm song phương? Uống say gây sự?” Ngữ khí Dương Chiêu vẫn bình thản, “Rõ ràng bọn nó gọi xe trước, pháp luật có quy định là bắt buộc phải nhường xe cho người già ngoài tám mươi tuổi sao. Hơn nữa, ai là người động thủ trước?” Nói xong, cô nhìn về bóng người kia, “Tôi hiểu em trai tôi, nó không biết nhường nhịn người khác, nhưng cũng tuyệt đối không ra tay đánh người trước. Còn mấy đứa kia đều say rũ ra như thế, vậy nên tôi nghĩ người ra tay trước là anh. Về phần các anh,” Dương Chiêu nhìn thoáng qua hai cảnh sát đang đứng hai bên bàn.

“Tôi không biết vì sao các anh lại bao che cho gã tài xế này, nhưng đừng hòng dọa được tôi. Nếu gã tài xế này không bồi thường, vậy cũng được, chúng ta gặp nhau ở tòa đi.”

Câu này của Dương Chiêu đã chặn mọi đường lui, hai cảnh sát cũng cứng họng, họ chưa gặp phải một phụ nữ cứng mềm gì cũng không chịu thế này bao giờ.

“Là tôi ra tay, cô muốn bồi thường bao nhiêu?”

Người đứng trong góc khuất kia cuối cùng cũng lên tiếng, ngữ điệu rất trầm, cũng rất ôn hòa.

Dương Chiêu: “Xin lỗi trước, rồi bồi thường năm ngàn.”

Tiểu Tống lập tức lên tiếng: “Năm ngàn? Chỉ kéo đỏ cổ tay thôi mà năm ngàn, cô là đồ lừa đảo à?”

“Thôi.”

“Anh Sinh!” Tiểu Tống bước lại góc khuất, nói khẽ với người đàn ông kia: “Bọn chúng rõ ràng là lũ lừa đảo, anh đừng đồng ý, để em nói giúp anh.”

Người nọ lắc đầu, “Không cần, cảm ơn các cậu.” Rồi quay sang nói với Dương Chiêu: “Cho tôi khất lại vài ngày được không, bây giờ tôi không có đủ số đó.”

Dương Chiêu: “Vậy xin lỗi trước đi đã.”

Người nọ bình tĩnh, trầm giọng nói một câu: “Xin lỗi.”

Dương Chiêu định nói gì nữa nhưng Dương Cẩm Thiên gọi cô lại: “Chị, thôi bỏ đi.”

Dương Chiêu quay đầu nhìn cậu, Dương Cẩm Thiên cúi đầu nhìn ngón tay mình. Dương Chiêu im lặng một lát, quay sang nói với cảnh sát Vương: “Bây giờ tôi đưa tụi nó đi được chưa?”

Cảnh sát Vương cũng thấy năm ngàn là nhiều quá, khó chịu cau mày xua tay: “Đi đi, đi đi.”

“Đợi chút.”

Ngay lúc Dương Chiêu định dẫn đám trẻ đi, người đàn ông đứng trong góc khuất kia lại gọi cô lại. Dương Chiêu quay đầu, thấy Tiểu Tống đưa lại một tờ giấy.

Người đàn ông kia nói: “Đây là phương thức liên hệ với tôi, cho tôi nửa tháng, tôi sẽ đưa đủ tiền cho cô.”

Dương Chiêu nhìn thoáng qua Tiểu Tống. Gã này mặt mũi cũng to nhỉ, tờ giấy cũng là cảnh sát đưa giúp cơ đấy. Cô nhận tờ giấy, thấy trên đó có một dãy số điện thoại di động. Dương Chiêu nhét tờ giấy vào túi áo, dẫn đám trẻ đi.

Lên xe, Dương Chiêu nhét ba cô cậu say rũ kia ra ghế sau, còn Dương Cẩm Thiên ngồi ghế lái phụ.

“Chị đưa em đến bệnh viện trước.”

Dương Cẩm Thiên không phản đối, cậu cũng thấy cổ tay rất đau.

Dương Chiêu hạ kính xe, nhưng cô không hút thuốc. Khi có Dương Cẩm Thiên, cô vẫn hạn chế hút.

“Tranh giành xe với một bà cụ tám mươi tuổi, em cũng anh dũng thật.”

“Em không định giành.”

Dương Chiêu khởi động xe, chạy ra quốc lộ.

“Vậy sao lại đánh nhau?”

“Là gã tài xế kia!” Dương Cẩm Thiên cau mày: “Tại gã đó dám khinh thường bọn em.”

Dương Chiêu: “Hành vi của các cậu muốn cho người khác vừa mắt đúng là không dễ.”

“Ngay từ đầu anh ta đã khinh thường!” Giọng Dương Cẩm Thiên lớn hơn, “Chị không biết ánh mắt anh ta nhìn bọn em thế nào đâu, giống như, giống như nhìn rác rưởi vậy đó. Fuck!”

Dương Chiêu không nói gì, Dương Cẩm Thiên tựa đầu quay sang một bên, nhìn ánh đèn xe loang loáng bên ngoài.

Dương Chiêu chạy xe đến bệnh viện Số Ba gần đó nhất. Bệnh viện ban đêm vẫn rất đông người, Dương Chiêu để Dương Cẩm Thiên ngồi trong xe, cô bước xuống mở cửa.

“Vào trong đi.”

Dương Chiêu mang Dương Cẩm Thiên vào cho bác sĩ xem, sau khi chụp phim xong hai người ngồi ngoài hành lang chờ kết quả. Dương Chiêu vào toilet hút một điếu thuốc.

Khi có kết quả, Dương Chiêu nhìn qua, sau đó đứng lên: “Tổn thương phần mềm, không nghiêm trọng, nhưng chúng ta không giải quyết âm thầm được, chị muốn tố cáo tên tài xế kia.”

“Chị.”

Dương Chiêu quay đầu, Dương Cẩm Thiên ngồi trên ghế nhìn thoáng qua Dương Chiêu: “Bỏ đi, đừng tìm anh ta.”

Dương Chiêu nói: “Tên đó đánh em thế nào, dùng vũ khí à?”

“Em nói thôi đi mà!” Dương Cẩm Thiên gắt lên một tiếng, mọi người trên hành lang đều nhìn qua. Dương Cẩm Thiên cúi đầu, hình bóng cậu trai trẻ nhìn có vẻ mỏng manh đơn độc.

Dương Chiêu bước qua, nhẹ nhàng ôm đầu cậu. Dương Cẩm Thiên khẽ tránh ra, cuối cùng khuất phục ngã vào lòng Dương Chiêu. Dương Chiêu cảm thấy em trai mình khẽ run rẩy.

“Chị, em là đồ rác rưởi đúng không!” Cuối cùng Dương Cẩm Thiên bật khóc. Dương Chiêu hít sâu một hơi: “Không, Tiểu Thiên, em chỉ chưa tỉnh ngộ thôi.”

Dương Cẩm Thiên khóc thành tiếng, “Em cũng không muốn vậy, em thật sự không muốn vậy… nhưng em chẳng biết phải làm sao…”

Dương Chiêu vuốt tóc em trai, nhẹ giọng an ủi.

Đêm đó, Dương Chiêu đưa hết mấy cô cậu học sinh này về nhà an toàn, về tới nhà đã nửa đêm gần sáng. Cha mẹ Dương Chiêu hỏi vì sao tay Dương Cẩm Thiên bị thương, Dương Chiêu giúp em trai che dấu, nói là bị ngã cầu thang ở trường học.

Khi Dương Chiêu trở lại căn hộ thuê, mệt mỏi nằm luôn trên sô pha, quần áo không thay giày không cởi, cứ thế ngủ.

Sáng hôm sau Dương Chiêu bị chuông điện thoại đánh thức. Cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu, mò mẫm trong túi lấy di động ra, trên màn hình hiện lên hai chữ Tiết Miểu.

Dương Chiêu xoay người trên sô pha, nhận điện thoại.

“Ừm.”

“Sao ỉu xìu vậy, em chưa dậy à?”

Dương Chiêu không trả lời, chỉ nói: “Sao, có chuyện gì à?”

Tiết Miểu: “Món đó thế nào rồi?”

Dương Chiêu: “Cái chén đó bể muốn nát ra luôn rồi, anh nói em phục chế thế nào đây?”

Tiết Miểu bên kia đầu dây khẽ cười một tiếng. Dương Chiêu nghe loáng thoáng tiếng động, hình như là chén đĩa trên bàn ăn, hỏi một câu: “Anh đang ăn cơm?”

“Ừ.” Tiết Miểu gắp một miếng thịt bò trên dĩa, “Em đừng làm nó nát, nó nát tim anh cũng nát theo đó.”

Dương Chiêu cười một tiếng, nói: “Anh cho em một tháng nữa.”

“Anh cho em năm mươi ngày.” Tiết Miểu nuốt miếng thịt bò xuống, cất lời rộng lượng: “Anh biết công việc phục chế muốn vội cũng không được, em cứ từ từ làm.”

“Được.”

Tiết Miểu nói thêm: “Anh nói này, sao em không qua bên này, điều kiện làm việc ở đây tốt hơn bên em nhiều, anh có thể cấp cho em vài trợ thủ.”

“Không cần.” Dương Chiêu lấy tay che mắt, chắn ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. “Bí mật khó giữ nếu có hơn một người biết, em thích làm một mình.”

“Thôi thôi, em muốn sao cũng được.” Tiết Miểu cười nói, “Làm việc tốt nha.”

Dương Chiêu thản nhiên ừ một tiếng, nói thêm vài câu rồi ngắt điện thoại.

Dương Chiêu làm biếng lăn lộn trên sô pha một hồi, sau đó đứng dậy cởi quần áo bước vào nhà tắm, sau khi bước ra thấy thư thái hơn rất nhiều.

Cô nhấc điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài, sau đó vào thư phòng đọc sách đợi giao đến. Thư phòng của Dương Chiêu rất lớn, lúc cô chuyển vào đã giành gian phòng lớn nhất làm thư phòng. Thư phòng rất lộn xộn, khắp nơi đều sách tham khảo tư liệu nghiên cứu, đủ các thể loại, cô cũng làm biếng phân loại, để chồng chất hỗn loạn lên nhau.

Trên tường thư phòng là một bức tranh lụa, nhìn có vẻ khá cổ, bên dưới vẽ một con cá chép, phía trên là một khoảng không lớn.

Vị trí Dương Chiêu ngồi là ngay bên dưới bức tranh, cô đeo kính, tiện tay lấy đại một cuốn sách. Lúc mở ra cô hơi ngừng lại, như nhớ ra cái gì đó, với lấy di động gọi đến nhà hàng cô mới đặt đồ ăn kia.

“Xin chào, tôi ở khu Hoa Khải Kim mới gọi điện thoại đặt đồ ăn giao tại nhà, xin hỏi nhân viên giao hàng đã đi chưa?”

“May quá, lấy thêm giúp tôi một chai nước khoáng, bình lớn nhé.”

“Được, cảm ơn.”

Buông điện thoại, Dương Chiêu mở sách ra bắt đầu đọc.

Phòng yên tĩnh, chiếc đồng hồ treo trên tường tích tắc chuyển động. Khu nhà này được coi như là xa hoa ở khu vực này, rất yên tĩnh, hiếm khi nghe thấy tiếng ô tô ngoài đường.

Ánh mặt trời len qua ô cửa sổ chiếu vào, căn nhà yên tĩnh đến mức như không hề có sinh vật sống nào ở nơi này.

Một lát sau chuông cửa vang lên.

Dương Chiêu lắc lắc cổ, đánh dấu trang sách đang đọc rồi đặt sang một bên.

Mở cửa, một cô bé giao hàng tới.

“Xin chào, chị là chị Dương phải không?”

“Phải.”

“Đây là đồ ăn chị đặt, tổng cộng bảy mươi tám tệ.”

Dương Chiêu rút một trăm đồng trong bóp đưa cho cô bé, trong lúc chờ cô bé đưa lại tiền thừa, Dương Chiêu lấy đồ ăn vào nhà trước.

Lúc trả tiền thừa, cô bé nói: “Chị Dương, hình như chị hay gọi đồ ăn chỗ tiệm chúng em đúng không.”

Dương Chiêu cười cười, “Vậy sao? Em nhớ được chị?”

Cô bé nói: “Là thế này chị Dương, tiệm chúng em đang có Chương trình thẻ hội viên, nếu nạp thẻ hội viên, khi gọi đồ ăn sẽ được giảm mười hai phần trăm.”

“Hửm?”

Cô bé vội vàng nói thêm: “Nhưng Chương trình này chỉ giành cho khách mua hoặc đặt đồ ăn đem về, không áp dụng cho khách ăn tại chỗ.”

Dương Chiêu: “Thẻ hội viên bao nhiêu tiền?”

Cô bé giao hàng: “Dạ, nạp ít nhất ba trăm tệ.”

Dương Chiêu nghĩ nghĩ, rồi nói: “Được, chị sẽ làm, em chờ chị chút.” Cô xoay người vào nhà cầm ba trăm tệ ra. Cô bé không ngờ mình chỉ nói bâng quơ mấy câu vậy mà lại thêm được một thẻ hội viên, hiển nhiên có chút vui sướng.

“Chị Dương, chắc chị cũng vừa ý với đồ ăn ở tiệm chúng em nhỉ.”

Dương Chiêu cười, cô bé ghi lại thông tin cá nhân của Dương Chiêu, rồi nói: “Thẻ hội viên em không mang theo, vả lại phải lưu thông tin hội viên trên thẻ nữa. Chị sẽ ghé chỗ tiệm em lấy hay lần sau em mang đến cho chị luôn?”

Dương Chiêu: “Lần sau em mang đến luôn đi.”

Cô bé cười: “Dạ được, hẹn gặp lại chị Dương.”

Tiễn cô bé giao hàng nhiệt tình về, Dương Chiêu quay về phòng khách, mở hộp đồ ăn ra. Một phần để vào tủ lạnh, phần còn lại để làm bữa sáng.

Tại sao anh tài xế lại dễ dàng đồng ý việc đền bù như vậy, sau này sẽ hiểu


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .